Trầm mặc thị kim – Trương Quốc Vinh


Nửa đêm gió  lộng, mình ta nghĩ lại chuyện đã qua
Là con người quá khứ của tôi tràn đầy phẫn nộ
Vu khống và trách móc nén đầy lòng phẫn uất
Phản ứng với lời người khi đó quá chấp nhất
Vấp ngã nhiều lần, tìm được cách sống từ sách vở
Nay đã nhìn rõ được, không còn tự ái
Nhưng cũng biết suy nghĩ
Không ngốc nghếch như ngày trước nữa
Lau đi nước mắt nhẹ nhàng vui cười đi tiếp con đường đời
Trong cuộc sống vốn sớm đã quy định kẻ giàu người nghèo
Là sai không bao giờ trở thành đúng, sự thật luôn là sự thật
Tuỳ người nói thế nào, ta an phận của mình
Vẫn tin rằng im lặng là vàng
Thị phi có công lý, lời nói đừng mạo phạm người khác
Gặp phải sóng gió lớn đừng quá chấp nhất
Lòng đầy tự tin không lo sợ chất vấn và châm biếm
Tiếp tục bước đi, thoải mái mà làm người

http://www.youtube.com/watch?v=qR0cyp1zkmU&feature=player_embedded

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s