Nổi bật
Đăng trong món ngon

Bọ ú học cách sẻ chia – Guinea pig learns how to share


Bọ ú con tên là Thuận Thiên, tên thường gọi ở nhà là Út Ít. Bé sinh ra trong một gia đình đơn chiếc gồm có bà nội và mẹ vì ba bé mất sớm. Tuy vậy, bé vẫn luôn vui vẻ, hồn nhiên và hạnh phúc vì luôn được mọi người yêu thương. Bé có hai người bạn thân là chuột túi má Lam Thủy và bọ ú Kỳ Nam. Lam Thủy còn có tên thường gọi rất đáng yêu là Chuột Bạch vì luôn phải nếm thử mọi món ăn sáng tạo của mẹ Lam Thủy vì bà là một đầu bếp nổi tiếng. Kỳ Nam thì rất thích ăn uống nên còn có biệt danh là Bé Bự. Cả ba chơi với nhau như anh em trong một gia đình.

Những lúc mẹ đi làm, bà trông cháu nên bình thường Thuận Thiên không biết làm việc nhà. Việc của bé chỉ gói gọn trong ba chữ ăn, học và chơi.

Một hôm, mẹ phải đi công tác xa nhà. Bé phải ở nhà với bà một tuần. Tới ngày thứ ba, bà bị bệnh, Thuận Thiên luống cuống hết cả tay chân.

“Huhu. Bà ơi, con phải làm sao đây? Bà mau khỏe lại chơi với con đi mà. Con sẽ làm việc nhà phụ bà. Bà khỏe lại nhanh đi bà. Huhu.”

“Không sao. Bà nghỉ hết ngày là khỏe lại liền mà. Việc nhà để mai bà làm cho con. Con đừng lo”.

“Không. Bà sẽ mệt lại nữa cho coi. Bà chỉ con cách làm việc nhà đi bà. Con sẽ làm cẩn thận mà, đi, nha bà. Chỉ con đi. Con làm cho bà bớt mệt và sống lâu với con.”

“Con có chắc mình làm được không đó. Nếu mệt thì phải nghỉ tay một chút rồi mới làm tiếp đó nha.”

“Được được mà bà. Bà giao cho con đi. Để con đi nấu cháo cho bà nha. Cho gạo vô đổ nhiều nước rồi nấu nhừ ha bà?”

“Còn cơm nguội trong nồi cơm đó. Con lấy nấu cho nhanh. Đổ nước nhiều hơn cơm 2 lóng tay vô nồi, thấy cơm hơi nở ra thì con nhớ quậy quậy đáy nồi coi chừng dính đáy là được. Nêm chút muối cho bà là được rồi. Nhắc nồi xuống cẩn thận nha.”

“OK. Bà chờ con chút.”

Một lúc sau.

“Đây, bà ăn đi bà.”

“Ôi thằng cháu cưng út ít của tôi. Nhìn là thấy ngon rồi. Cháu yêu của bà. Bà cảm thấy khỏe lên một chút rồi nè. Cục cưng của bà.”

“Thôi được rồi mà. Bà nghỉ đi. Con lau nhà cái rồi con đi học bài liền.”

“Ừ, con nhớ là đi ngủ sớm đó. Thức khuya hại não nghe hông?”

“Dạ. Bà nghỉ đi bà.”

Thuận Thiên kéo xô lau nhà và cây lau ra giữa nhà vắt ráo, bắt đầu lau. Càng lau bé lại càng xúc động. “Sao mệt kinh dị nè trời. Mình đúng là đứa cháu hư. Ngày nào bà cũng làm cả đống việc để mình chạy nhảy tung tăng cả ngày thôi. Hèn chi bà đổ bệnh cũng phải. Từ giờ phải phụ bà được chút nào hay chút đó mới được. Thương bà quá đi.”

“Phù, mệt quá, bốc mùi ghê quá. Đi tắm một cái cho đã mới được.”

“Là lá la, em đẹp em xinh em. Em da tóc em căng mượt. Há há há, sao mình đẹp trai quá vầy nè trời. Thoải mái quá đi.”

Sau một hồi, trong nhà tắm chỉ truyền ra tiếng ca nhắng nhít của Thiên.

“Í, mấy bài này dễ òm. Bữa nay thầy tốt quá ta. Vậy mình có thì giờ đọc truyện chút rồi lết đi ngủ rồi. Oh yeah.”

Sau khi đọc truyện xong, bọ ú con ngoan ngoãn đi đánh răng rồi lên giường ngủ.

“Khò khò, mong ngày mai bà sẽ khỏe lại. Chơi một mình cũng hơi buồn.”

Sáng ngày thứ tư. Khi ông mặt trời vừa ló dạng.

“Cục cưng của bà dậy chưa?”

“Bà khỏe lại rồi hả bà? Haha, vui quá. Bà ráng khỏe hoài với con nha bà. Con sẽ làm phụ bà việc nhà mỗi ngày luôn.”

“Phải vậy rồi cháu yêu, cục cưng một nắm của bà. Mấy ngày nữa mẹ về, bà cháu mình dành cho mẹ một bữa tiệc bất ngờ ha. Cháu trai út ít đáng tin cậy của bà.”

Bà nội nựng má, hôn hít và chọt lét thằng cháu cưng.

“Haha, nhột quá bà ơi. Rồi con sẽ phụ bà làm đại tiệc hoành tá tràng luôn. À, bữa nay con đi chơi với bạn được không bà? Con phải kể cho Bé Bự với Chuột Bạch nghe mới được. Tụi nó chưa biết nấu cháo, chỉ biết nấu cơm thôi hà.”

“Ừ, con đi chơi đi.”

The little guinea pig is called Thuan Thien. His nickname is Ut It. He was born in a nuclear family including his grandmother and mother because his father passed away early. However, he is always joyful, carefree, and happy because he is loved by everyone around him. He has two best friends are a gopher called Lam Thuy and a guinea pig called Ky Nam. Lam Thuy also has another cute nickname Lab Rat because he often has to taste every his mother’s creative dish. The reason for this is his mother is a famous cook. Because Ky Nam is fond of eating, everyone calls him Big Boy. The three of them play together like brothers in the same family.

Whenever Thuan Thien’s mother goes to work, he always lives with his grandmother so that he doesn’t know how to do daily household chores. His works in a whole day are just eating, playing, and studying.

One day, his mother has to go away on business far from home. He must live at home with his grandmother within a week. Until the third day, grandmother gets sick. Thuan Thien is very confused.

“Boohoo. What can I do now? Grandma, you have to be well soon to play with me. I’ll help you do household chores. I hope you can get over it right away. Boohoo.”

“It’s OK, darling. I think I’ll be better if I rest all day. I’ll do all the household chores tomorrow. Don’t worry.”

“No. You’ll get sick again. Tell me how to do household chores then I’ll do it for you. I’ll be careful. Tell me, grandma. I just want you to get better and live as long as possible with me.”

“Are you sure you can do? If you feel tired, rest for a while and do it again, all right?”

“It’s fine. Leave it to me. I’m gonna make congee for you. Put rice into the pot and then add a lot of water. Set the temperature to medium and bring to a slow boil, right?”

“There was cold rice in the cooker. Boiling it is better. Put cold rice into a pot and add water so that the water level is 2 inches above the rice. When the rice is thick, stir well so the rice won’t stick to the bottom. You can add some salt if desired. Be careful when you take the pot down.”

“OK. Wait a minute.”

A moment later.

“Here you are. Savor completely.”

“Wow. My little gentleman. It looks great. Sweetie. I feel better now thanks to you. My boy.”

“Haha, it’s fine. Take a good rest. I will clean the floor then study for a while.”

“Um, go to sleep early. If you sleep late, your brain will function poorly.”

“Yes, grandma. Rest well.”

Thuan Thien prepares the cleaning kit and starts cleaning. The more he does, the more he feels moved. “So tired. I’m such a bad boy. Grandma does piles of household chores daily for me to just play all day. That’s why she gets sick so easily. I’ll help her from now on. My lovely grandma.”

“Phew, I’m so tired and I stink. I need to take a shower or I might die due to this smell.”

“La la la, I’m so cool. My skin is glowing and my hair is shimmering. Aha ha ha why am I so handsome like this. So refreshing.”

After a while, the only sound heard from the bathroom is Thien’s off-key voice.

“I’m coming back to being better. Ready for study now.”

“Aha ha, these exercises are as a piece of cake. Mr. Lee was so gentle today. I have more time to read a comic book and then go to sleep. Oh yeah.”

After finishing reading, he brushes his teeth well and goes to sleep.

“Zzz, hope grandma’s gonna be better tomorrow. It’s so sad to play alone.”

On the fourth day’s morning. When the sun starts showing up at the horizon.

“Sweetheart, did you wake up?”

“Are you better now, grandma? Haha, I’m so delighted. I hope you don’t get sick anymore. I’ll help you do household chores every day.”

“Absolutely, my puppy, my darling. When your mother comes back, we’ll give her a big surprised feast. My reliable grandson.”

And the grandmother cuddles, kisses, and tickles her sweetie.

“It’s ticklish. I’ll help you make that feast too. Can I go playing with friends now? I need to tell Big Boy and Lab Rat all I did yesterday. They don’t know how to make porridge. They just only know how to cook rice.”

“It’s fine. Go away and have fun.”

Nổi bật
Đăng trong món ngon

明るい日へ (To the bright day)


今日天気がいいので特別な事をしたいです。 日本語って難しいですけど勉強すれば勉強するほどますます好きになります。 美味しい味みたいです。 初めて文字を見てる時携帯アップのおかげに勉強するのは面白い事になっています。 日本語を勉強することが難しいと思う皆さん一度利用してみてください。

  1. Rosetta Stone:無意識のような勉強(日本語例文だけある)
  2. Memrise: これは日本語能力試験のため単語がたくさんありますけど N5-N3勉強し得ります。単語と文法をもっと勉強したがってなら tanos へ見たほうがいいです。
  3. Japanesepod101: 簡単のレベルから高級のレベの会話で勉強られます。
  4. Aozora bunko: 日本文学のテキストをただダウンロードができます
  5. Goldendict: 絶好の辞書

Today is a good day. I found very interesting when learning Japanese. Just like delicious taste. When you first see Japanese character and you don’t know how to read, you’ll find it simplier thanks to smartphone’s apps. Try them, and you won’t regret.

  1. Rosetta Stone: Unconcious learning (only Japanese sentences). If you don’t know the alphabet first, it’s no problem.
  2. Memrise: Full of Japanese vocabularies but it’s best for N5-N3 level. If you want to know some some more about vocabs and grammars, please try Tanos.
  3. Japanesepod101: You can learn Japanese from easy to high level here.
  4. Aozora bunko: Free download Japanese novels, short stories.
  5. Goldendict: super best dictionary platform for your study.
Nổi bật
Đăng trong món ngon

Đời vui khi có mẹ


VIẾT TRÊN TƯỜNG VIỆN DƯỠNG LÃO
                                               (Thuỷ Khởi)
Con ơi! Khi con còn thơ dại
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút
Cho mẹ suy nghĩ thêm…
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
Mẹ cũng quên…
Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không, mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần trong những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!
Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày
Ăn cơm vãi đầy vạt áo
Chải đầu tay bần bật run
Đừng giục giã mẹ
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.
Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó,
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời…
(Trang Hạ dịch)
*Thuỷ Khởi là 1 bút danh không xác định được tác giả thật. Được biết, bài thơ ”Viết trên tường nhà dưỡng lão” viết trên tường 1 viện dưỡng lão ở phía tây đường Dân Quyền (Đài Bắc – Đài Loan)
Lời người dịch: “Tôi nghĩ là những dòng chữ này viết trong những lúc cô đơn, hồi ức về những thứ ở ngoài bức tường Viện dưỡng lão. Tôi nghĩ, chua xót bởi những lời viết trên tường Viện dưỡng lão là của những người đã bị bỏ rơi hoặc bị bỏ lại cuộc đời này. Và họ viết gì trên tường nhà Viện dưỡng lão cũng không còn quan trọng nữa khi họ ra khỏi đó bằng cùng một cách!
Giữa cuộc sống bận rộn vụn vặt nhiều thứ chất chứa ở ngoài mà bạn nhìn thấy, và một bên là tình yêu nặng nề trong đời sống mà bạn không nhìn thấy, bạn sẽ lần lượt gần cái này và xa lạ cái kia…
Nổi bật
Đăng trong Thơ

上邪-상야


상야!

아욕여군상지, 장명무절쇠               

산무릉,

강수위갈

동뇌진진,

하우설,

천지합

내감여군절!

上邪!
我欲與君相知,
長命無絕衰。
山無陵,
江水為竭,
冬雷震震,
夏雨雪,
天地合,
乃敢與君絕.

Ta nguyện cùng người tương tri

Mãi chẳng bao giờ phân ly

Đến khi sông cạn núi mòn

Đông vang sấm dậy

Tuyết rơi mùa hạ

Thiên địa hợp một

Ta mới cùng người biệt ly

Đăng trong món ngon

Nhật ký bọ ú soái ca


Chào mọi người, tui tên là Nam Khê. Đó là tên chị tui nói kêu cho oách với mọi người thôi, chứ tên thường gọi ở nhà của tui là A Đực. Chị tui nói chỉ có khiếu đặt tên lắm, mà được cái đặt tên nào cũng xấu òm.

Chị muốn tui tập viết nhật ký, nói tui lớn rồi. Nên tui viết thôi. Mọi người cùng đọc nhật ký của tui cho vui nha.

Yêu mọi người nhiều.

Hôm nay trời nhẹ lên cao tui nằm không biết vì sao tui nằm.

Khoe chân chỉ bởi chân dài.

Khoe thân chỉ bởi thân đây “hén xầm” (handsome).

Chị lúc nào cũng nói tui chân ngắn, chân tui cũng dài lắm chứ bộ.

Xí.

Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tui cười không biết vì sao tui cười

Nhìn ai má thắm tui thương

Nhìn tui nay cũng nụ cười như hoa.

Ngó nghiêng chẳng thấy chị già

Giờ này chị có nhớ giờ em ăn

Chị tui còn trẻ nhưng trí nhớ thì như bà già vậy. Lúc nào cũng đợi tui phải kêu gào chỉ rách cổ họng ra mới lật đật chạy lại cho tui ăn.

Chậc chậc. Có ai biết làm bọ cũng mệt mỏi đầu óc dữ lắm chứ không phải chơi.

Hôm nay trời nhẹ mây xanh

Tui ngồi phơi nắng tui xinh không người?

Chị nói tui cần phơi nắng để có vitamin D. Tui không biết sao cần phải vậy nhưng mà chị tui nói thì tui nghe thôi.

Chị nói phải canh nắng sớm phơi mới tốt mà bả ngủ như heo nên cho tui phơi nắng trễ. Bực hết cả mình.

Nhiều lúc tui nghĩ tui phải lên làm anh mới đúng.

Chụt.

Hôm nay trời nhẹ mây đen

Tui nằm ăn lá vui vui trong lòng

Tui thích ăn xà lách lắm. Chị tui cũng vậy. Bả cứ ham ăn hết mấy lá ngon, chừa tui mấy lá dập, héo không à. Bả hay kêu tui là em trai cưng mà sao tui thấy tui giống em trai ghẻ quá vầy nè trời.

Thôi kệ. Tui là bọ rất phóng khoáng. Tha cho bà chị tui vậy.

Trời ơi, sao tui phong độ quá vầy nè trời.

Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tui buồn thì tui cũng biết là tui đang buồn

Chị lại đi chơi mà không dắt tui theo nữa rồi. Chị hay hứa lèo quá à. Lần nào cũng nói dắt tui đi chơi mà không lần nào dắt đi hết. Chán quá.

Muốn gặm cái bịch bả bỏ đây cho bõ ghét quá à.

Hôm nay trời nhẹ lên cao

Mà sao chị hổng cho em ăn dừa.

Hôm nay chị ăn bánh tráng kẹo mạch nha mà không cho em ăn miếng dừa nạo nha. Chị xấu quá đi hà.

Sao cho ăn dưa leo lạt nhách vậy? Da em đẹp lắm rồi, không cần ăn dưa leo cho đẹp da như chị đâu.

Hức hức

Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tui nằm hóng gió mà xinh quá trời

Lúc nào chị cũng nói A Đực ú nu của chị, em trai một cục của chị nhưng mà hông nha, tui chân dài tới nách tui, thân hình chữ V chuẩn căng đét nha mí bạn. Mấy bạn đừng có nghe bà chị tui nói mà lầm nha.

Bả không có biết đánh giá sắc đẹp thay cơm của tui đâu nha nha.

Hôm nay trời nhẹ lên cao

Bà chị tui chỉ chuyên rình trộm tui

Bởi thân tui trắng nõn nà

Da thì bóng lưỡng

Đậm đà hơn hoa

Mấy lúc tui kêu cho tui ăn thì lê thân lết thết qua mà lề mề muốn chết. Tới lúc tui ăn no muốn nằm lim dim một chút cái là phóng như bay ra phá đám hà.

Bực mình hết sức.

Chị, thấy mặt em quạu ngầu lòi hông?

Hiu hiu

Chị tui không thích cho tui đi chơi xa. Chắc sợ mọi người chỉ lo chú ý tới sắc đẹp của tui mà không chú ý tới bả.

Tui nói thiệt là tui chưa thấy ai đẹp trai như tui hồi mẹ sinh chị nuôi tới giờ.

Vậy mà chị tui cứ nói bả xinh, tự tin thấy ớn luôn vậy đó.

Làm sao bả so được với cái mũi đẹp đẽ, thân hình chuẩn bọ, gương mặt như tạc của tui được mà ham.

Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tui được phơi gió tui vui quá trời

Ôi bộ lông óng mượt của ca, cái mũi dọc dừa của ca, thân hình chuẩn soái ca của ca. Sao mà tui đẹp trai em chị hai tui quá ta ơi.

Nhiều lúc thấy thương cho chị tui nếu bả bị so sánh với tui quá chớ.

Hiếm ai vừa đẹp vừa tốt giống tui lắm đó nha nha.

Hôm nay trời nhẹ mây bay

Em nằm ngóng chị chị đà nơi đâu?

Tới giờ ăn tối rồi mà chị lại tót đi chơi nữa rồi. Đói bụng quá à. Người ta ăn ngày có năm bữa mà cũng không có cho em ăn đúng giờ nữa? Biết em giữ “phọt” khó lắm không hả hả?

Hừ.

Hí hí.

Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tui được chơi phá tui vui quá trời

Hôm nay chị cho chơi đồ hàng với bé Đen nữa. Thích quá đi mất. Sao chị tui tâm lý dữ? Bả biết tui đang chán nên kiếm bạn cho tui chơi chung nè.

Thích chị quá đi. Tuy chị hơi mập, hơi lười, nhưng chị vẫn là người tui thích nhất nhà nè.

Moa moa.

Á. Chơi vui quá đi.

Thôi không viết nhật ký bữa nay vậy.

Để ngày mai viết cách nhật ký vậy.

Chắc chị cũng không nói gì đâu hen.

Míp míp.

Đăng trong món ngon

Trầm mặc thị kim – Trương Quốc Vinh


Nửa đêm gió  lộng, mình ta nghĩ lại chuyện đã qua
Là con người quá khứ của tôi tràn đầy phẫn nộ
Vu khống và trách móc nén đầy lòng phẫn uất
Phản ứng với lời người khi đó quá chấp nhất
Vấp ngã nhiều lần, tìm được cách sống từ sách vở
Nay đã nhìn rõ được, không còn tự ái
Nhưng cũng biết suy nghĩ
Không ngốc nghếch như ngày trước nữa
Lau đi nước mắt nhẹ nhàng vui cười đi tiếp con đường đời
Trong cuộc sống vốn sớm đã quy định kẻ giàu người nghèo
Là sai không bao giờ trở thành đúng, sự thật luôn là sự thật
Tuỳ người nói thế nào, ta an phận của mình
Vẫn tin rằng im lặng là vàng
Thị phi có công lý, lời nói đừng mạo phạm người khác
Gặp phải sóng gió lớn đừng quá chấp nhất
Lòng đầy tự tin không lo sợ chất vấn và châm biếm
Tiếp tục bước đi, thoải mái mà làm người

Đăng trong món ngon

Childhood


“Childhood” – Michael Jackson

Have you seen my Childhood?

Bạn đã bao giờ thấy tuổi thơ tôi?

I’m searching for the world that I come from

tôi đã luôn kiếm tìm thế giới nơi tôi đến

‘Cause i’ve been looking around

‘vì tôi nhìn quanh

In the lost and found of my heart…

Thế giới đã đánh mất và tìm thấy trong tim…

No one understands me

không ai hiểu tôi

They view it as such strange eccentricities…

Họ nhìn tôi như kẻ lập dị…

‘Cause I keep kidding around

‘vì tôi cứ mải đùa bỡn

Like a child, but pardon me…

Giống đứa trẻ, nhưng …xin lỗi tôi không nghe rõ

People say I’m not okay

người ta nói tôi bất thường

‘Cause I love such elementary things…

‘vì tôi chỉ thích những thứ đáng yêu…

It’s been my fate to compensate,

nó đã là định mệnh của tôi để bù đắp

for the Childhood

cho thời thơ ấu

i’ve never known…

Mà tôi chưa bao giờ biết đến…

Have you seen my Childhood?

Bạn đã bao giờ thấy tuổi thơ tôi?

I’m searching for that wonder in my youth

tôi đang tìm sự kì diệu tuổi trẻ

Like pirates in adventurous dreams,

như những hải tặc trong giấc phiêu lưu

Of conquest and kings on the throne…

Của sự chinh phục và đức vua trên ngai…

Before you judge me, try hard to love me,

trước khi bạn phán xét tôi, hãy cố yêu tôi

Look within your heart then ask,

nhìn vào trong tim và tự hỏi rằng,

Have you seen my Childhood?

Bạn đã bao giờ thấy tuổi thơ tôi?

People say I’m strange that way

người ta nói tôi trông kì lạ

‘Cause I love such elementary things,

‘vì tôi chỉ thích những thứ đáng yêu…

It’s been my fate to compensate,

nó đã là định mệnh của tôi để bù đắp

for the Childhood i’ve never known…

Cho thời thơ ấu mà tôi chưa biết bao giờ

Have you seen my Childhood?

Bạn đã bao giờ thấy tuổi thơ tôi?

I’m searching for that wonder in my youth

tôi đang tìm sự kì diệu tuổi trẻ

Like fantastical stories to share

giống câu chuyện kì quặc để chia sẻ

The dreams I would dare, watch me fly…

Giấc mơ tôi dám thử, hãy nhìn tôi bay

Before you judge me, try hard to love me.

Trước khi phán xét tôi, hãy cố yêu tôi

The painful youth i’ve had

nỗi đau khi còn trẻ tôi từng có

Have you seen my Childhood…

Bạn đã bao giờ thấy tuổi thơ tôi..

 

Đăng trong Thơ

Nếu đời nỡ dối lừa em


Nếu đời nỡ dối lừa em… – Если жизнь тебя обманет

                                                                                                Pushkin

              Dịch nghĩa tiếng Việt : Thuỵ Anh                                  Biên dịch : Utitgg

Если жизнь тебя обманет, Nếu đời nỡ dối lừa em 삶이 그대를 속일지라도
Не печалься, не сердись! Đừng hờn, đừng giận mà thêm âu sầu 부루퉁하거나 노하지 말라
В день уныния смирись: Ngày buồn bình thản đương đầu 슬픔의  날을 참고 견딘다
День веселья, верь, настанет. Ngày vui lại đến mang màu sáng tươi 밝은 날이 올거야
Сердце в будущем живет; Con tim đập nhịp xa vời 심박동은 미래의 박동이다
Настоящее уныло: Nay thời hiu hắt, mai thời đáng yêu 현재는 슬프면 장래는 환하다
Всё мгновенно, всё пройдет; Sẽ trôi qua hết mọi điều 모든 것지나가고
Что пройдет, то будет мило. Chỉ là khoảnh khắc.. rất nhiều mến thương 순간 만…그리움이 되더라

Đăng trong Mary Hopkin

Mary Hopkin – Those Were The Days


(Gene Raskin / RussianTraditional)

Album:  Post Card

Once upon a time, there was a tavern

Where we used to raise a glass or two.

Remember how we laughed away the hours,

Think of all the great things we would do?

Ngày xửa ngày xưa có 1 quán nhỏ ven đường

Nơi chúng ta chén tạc chén thù

Nhớ về những kỉ niệm xưa

Ta đã cười cợt suốt nhiều giờ đồng hồ

Ngẫm lại mọi điều tốt đẹp ta sẽ làm với nhau?

Chorus:

Those were the days, my friend!

We thought they’d never end.

We’d sing and dance forever and a day.

We’d live the life we’d choose.

We’d fight and never lose.

For we were young and sure to have our way!

Di di di di…

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Chúng ta đã nghĩ rằng chúng không bao giờ kết thúc

Ta ca hát và nhảy múa mãi mãi

Chúng ta sống cuộc đời mà ta lựa chọn

Ta chiến đấu và không bao giờ thua cuộc

Đó chỉ là khi chúng ta còn non nớt và tiên quyết trên con đường của chúng ta.

Then, the busy years went rushing by us.

We lost our starry notions on the way.

If, by chance, I’d see you in the tavern,

We’d smile at one another and we’d say,

Khi, những tháng năm bận rộn trôi qua

Ta dần mất đi những mộng tưởng mơ hồ

Nếu, tình cờ, tôi gặp bạn nơi quán nhỏ đấy

Ta sẽ cười với nhau và nói rằng:

Those were the days, my friend!

We thought they’d never end.

We’d sing and dance forever and a day.

We’d live the life we’d choose.

We’d fight and never lose.

Those were the days, oh yes those were the days!

Di di di di…

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Chúng ta đã nghĩ rằng chúng không bao giờ kết thúc

Ta ca hát và nhảy múa mãi mãi

Chúng ta sống cuộc đời mà ta lựa chọn

Ta chiến đấu và không bao giờ thua cuộc

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu, những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Just tonight, I stood before the tavern.

Nothing seemed the way it used to be.

In the glass, I saw a strange reflection.

Was that lonely woman really me?

Chỉ đêm nay thôi, tôi đứng trước quán nhỏ

Không có gì trông giống như nó đã từng giống trước đây

Tôi nhìn vào cốc chỉ thấy 1 ảo ảnh xa lạ

Phải chăng người phụ nữ cô đơn đó chính là tôi?

Those were the days, my friend

We thought they’d never end

We’d sing and dance forever and a day

We’d live the life we’d choose

We’d fight and never lose

Those were the days, oh yes those were the days!

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Chúng ta đã nghĩ rằng chúng không bao giờ kết thúc

Ta ca hát và nhảy múa mãi mãi

Chúng ta sống cuộc đời mà ta lựa chọn

Ta chiến đấu và không bao giờ thua cuộc

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu, những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Through the door, there came familiar laughter.

I saw your face and heard you call my name.

Oh my friend, we’re older but no wiser,

For in our hearts, the dreams are still the same.

Xuyên qua ô cửa vọng tới tiếng cười thân thuộc

Tôi đã thấy gương mặt bạn và nghe được bạn gọi tên tôi

Ôi bạn tôi ơi, chúng ta già đi nhưng không hề khôn ngoan hơn

Nhưng trong tim ta, giấc mơ vẫn mãi như thủa ban đầu.

Those were the days, my friend!

We thought they’d never end.

We’d sing and dance forever and a day.

We’d live the life we’d choose.

We’d fight and never lose.

Those were the days, oh yes those were the days!

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Chúng ta đã nghĩ rằng chúng không bao giờ kết thúc

Ta ca hát và nhảy múa mãi mãi

Chúng ta sống cuộc đời mà ta lựa chọn

Ta chiến đấu và không bao giờ thua cuộc

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu, những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Đăng trong Thơ

thơ tiếng Hàn


Kim So-wol – 김소월

Đêm xuân – 봄밤

봄밤

Đêm xuân (Người dịch: Lê Đăng Hoan)

실버드나무의 거므스렷한 머리결인 낡은 가지에
제비의 넓은 깃나래의 감색 치마에
술집의 창 옆에, 보아라, 봄이 않았지 않은가.

소리도 없이 바람은 불며, 울며, 한숨지워라.
아무런 줄도 없이 설고 그리운 새카만 봄밤
보드라운 습기는 떠돌며 땅을 덮어라.

Trên cành liễu già đen buông mái tóc
Én xinh xinh trong bộ cánh sẫm đen
Xuân đã về bên cửa, hãy nhìn xem!

Gió thổi nhẹ, tiếng thở dài như khóc
Sầu không đâu, đêm xuân nhớ đầy vơi
Và màn sương lơ đãng phủ đất trời

Bài hát bên lạch nước – 개여울의 노래

개여울의 노래

Bài hát bên lạch nước (Người dịch: Lê Đăng Hoan)

그대가 바람으로 생겨났으면!
달 돋는 개여울의 빈 들 속에서
내 옷의 앞자락을 불기나 하지.

우리가 굼벵이로 생겨났으면!
비오는 저녁 캄캄한 영 기슭의
미욱한 꿈이나 꾸어를 보지.

만일에 그대가 바다 난끝의
벼랑에 돌로나 생겨났다면,
둘이 안고 굴며 떨어나지지.

만일에 나의 몸이 불귀신이면
그대의 가슴속을 밤도아 태와
둘이 함께 재 되어 스러지지.

Nếu em sinh ra là gió!
Trên cánh đồng hoang lạch nước lúc trăng lên
Thì em sẽ thổi vào tà áo anh, thổi mãi

Nếu chúng ta sinh ra là ngu dại
Nằm tận cùng trên vách đá biển khơi
Trong đất bờ chiều tối mịt lúc mưa rơi

Nếu như em sinh ra từ hòn đá
Nằm tận cùng trên vách đá biển khơi
Ta sẽ ôm nhau lăn lộn cùng rơi!

Nếu thân anh là quỷ thần hoá lửa
Suốt đêm trường thiêu cháy tim em
Cả hai ta thành tro bụi biến tan.

Bài hát em tôi – 님의 노래

님의 노래

Bài hát em tôi (Người dịch: Lê Đăng Hoan)

그리운 우리 님의 맑은 노래는
언제나 제 가슴에 젖어 있어요

긴 날을 문 밖에서 서서 들어도
그리운 우리 님의 고운 노래는

해지고 저무도록 귀에 들려요
밤들고 잠드도록 귀에 들려요

고이도 흔들리는 노랫가락에
내 잠은 그만이나 깊이 들어요

고적한 잠자리에 홀로 누워도
내 잠은 포스근히 깊이 들어요

그러나 자다깨면 님의 노래는
하나도 남김 없이 잃어버려요

들으면 듣는 대로 님의 노래는
하나도 남김없이 잊고 말아요.

Bài hát trong lành của em thương nhớ
Luôn vang lên trong lồng ngực, trái tim tôi

Đứng trước cửa nhà em, suốt ngày tôi nghe
Bài hát dịu hiền của người tôi nhớ thương
Mặc trời tối, bóng hoàng hôn buông xuống
Đêm dù khuya, trong giấc ngủ vẫn nghe em

Trong giọng hát êm đềm vang trong trẻo
Giấc ngủ tôi như chìm vào ngất ngây
Nằm một mình trên chiếc giường cô tịch
Giấc mơ tôi chìm vào đắm say

Nhưng tỉnh rồi còn đâu nữa
Bài hát em không đọng lại trong tim
Nghe rồi nghe em, bài hát ấy
Để rồi quên, quên hết, chẳng vấn vương

이야기

Chuyện xưa (Người dịch: Lê Đăng Hoan)

고요하고 어두운 밤이 오며는
어스레한 등불에 밤이 오며는

외로움에 아픔에 다만 혼자서
하염없는 눈물에 저는 웁니다.

제 한몸도 예전엔 눈물 모르고
조그마한 세상을 보냈읍니다.

그때는 지난날의 옛 이야기도
아무 설움 모르고 외었읍니다.

그런데 우리 님이 가신 뒤에는
아주 저를 버리고 가신 뒤에는

전날에 제게 있던 모든 것들이
가지가지 없어지고 말았읍니다.

그러나 그 한때에 외어 두었던
옛 이야기뿐만은 남았읍니다.

나날이 짙어가는 옛 이야기는
부질없이 제 몸을 울려 줍니다.

Mỗi lần đêm xuống êm đềm
Bóng đêm đến với ngọn đèn hắt hiu
Cô đơn, buồn bã càng nhiều
Nước mắt rơi với bao điều đớn đau

Ngày xưa có nước mắt đâu
Thế gian bé nhỏ qua mau những ngày
Chuyện xưa người kể mê say
Dửng dưng hờ hững chẳng hay biết gì

Thế rồi người ấy ra đi
Bỏ tôi nàng chẳng nói gì cùng tôi
Tôi quên hết mọi sự đời
Chẳng còn vương vấn một thời xa xưa

Chỉ còn những câu chuyện xưa
Ngày càng đậm nét như vừa hôm qua
Tôi khóc trong nước mắt nhoà
Chuyện xưa càng nhớ càng da diết lòng


Con đường (Người dịch: Vũ Hoàng Linh)

어제도 하로밤
나그네 집에
가마귀 가왁가왁 울며 새었소.

오늘은
또 몇 십리(十里)
어디로 갈까.

산(山)으로 올라갈까
들로 갈까
오라는 곳이 없어 나는 못 가오.

말 마소, 내 집도
정주 곽산(定州郭山)
차(車) 가고 배 가는 곳이라오.

여보소, 공중에
저 기러기
공중엔 길 있어서 잘 가는가?

여보소, 공중에
저 기러기
열십자(十字) 복판에 내가 섰소.

갈래갈래 갈린 길
길이라도
내게 바이 갈 길이 하나 없소.

Ngày hôm qua
Trong quán trọ
Tôi không ngủ được bởi tiếng quạ kêu

Ngày hôm nay
Sẽ còn bao dặm
Trên đường tôi đi, tôi đâu có biết?

Tôi sẽ leo lên đồi
Hay vượt cánh đồng?
Tôi không muốn đến đâu, tôi không thể đi tiếp.

Đừng nhắc tới nhà tôi
Ở Kwaksan, Chongju,
những chuyến tàu và những con thuyền đang đến

Hãy nhìn đàn ngỗng trời
Ở giữa không trung.
Có phải chúng bay xa vì chúng có đường?

Hãy nhìn đàn ngỗng trời
Ở giữa không trung
Tôi đang đứng đây ở giữa ngã ba đường

진달래꽃

Hoa đỗ quyên (Người dịch: Cao Văn Điềm)

나 보기가 역겨워
가실 때에는
말없이 고이 보내 드리오리다.

영변(寧邊)에 약산(藥山)
진달래꽃,
아름 따다 가실 길에 뿌리오리다.

가시는 걸음 걸음
놓인 그 꽃을
사뿐히 즈려* 밟고 가시옵소서.

나 보기가 역겨워
가실 때에는
㉠죽어도 아니 눈물 흘리오리다.

Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
Không còn thiết sống cùng ta nữa
Ta sẽ chiều nàng thôi, nàng ạ!

Ta sẽ lang thang khắp đồi Yaksan
Khắp vùng Yôngbyôn gom từng bông hoa dại
Rồi khắp các đường làng, những bông hoa ta hái

Từng bước chân nàng qua
Trên những cánh hoa ta
Nhẹ nhàng và êm ái

Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
Không còn thiết sống cùng ta nữa
Ta chẳng khóc, nhưng mà ta tàn úa.


못잊어

Không thể quên (Người dịch: Lê Đăng Hoan)

못잊어 생각이 나겠지요
그런대로 한 세상 지내시구려
사노라면 잊힐 날 있으리라.

못잊어 생각이 나겠지요,
그런대로 세월만 가라시구려
못잊어도 더러는 잊히오리다.

그러나 또 한긋 이렇지요,
“그리워 살뜰히 못잊는데
어쩌면 생각이 떠지나요?”

Không thể quên, nỗi nhớ cứ dâng trào,
Cứ nếm trải một thế gian, vẫn thế.
Rồi có ngày, cứ sống, có ngày quên.

Không thể quên, nỗi nhớ cứ dâng trào,
Cứ mong mãi, thời gian trôi, vẫn thế,
Dù thế nào rồi cũng có ngày quên.

Nhưng vẫn thế, không gì thay đổi được,
“Biết làm sao nỗi trìu mến, nhớ thương,
Cứ chập chờn hiển hiện, thể nào quên ?”

후일

Mai ngày (Người dịch: Lê Đăng Hoan)

먼 훗날 당신이 찾으시면
그때에 내 말이 `잊었노라’

당신이 속으로 나무라면
무척 그리다가 잊었노라’

그래도 당신이 나무라면
믿기지 않아서 잊었노라’

오늘도 어제도 아니 잊고
먼 훗날 그때에 `잊었노라’

Mai ngày em có tìm tôi
Thì tôi sẽ nói “quên rồi còn đâu”

Em dù mang nặng tình sâu
“Bởi vì quá nhớ, quá sầu, đành quên”

Nếu còn chưa thoả lòng em
“Tin đâu mà nhớ cho thêm nặng lòng”

Hôm qua dù vẫn còn mong
Thì mai ngày cũng “nhớ mong ích gì”


(Người dịch: Lê Đăng Hoan)

닭 개 짐승조차도 꿈이 있다고
이르는 말이야 있지 않은가,
그러하다, 봄날은 꿈꿀 때.
내 몸에야 꿈이나 있으랴,
아아 내 세상의 끝이여,
나는 꿈이 그리워, 꿈이 그리워.

Loài vật nghe đâu cũng mơ màng
Người đời nói vậy, đúng hay chăng
Khi ngày xuân đến, giấc mơ đến
Hỡi cái đời tôi, mơ có chăng
A, a, thế giới tận cùng
Giấc mơ, tôi nhớ vô cùng, giấc mơ

풀따기 Ngắt cỏ (Người dịch: Lê Đăng Hoan)
우리 집 뒷산에는 풀이 푸르고
숲 사이의 시냇물 모래 바닥은
파아란 풀 그림자, 떠서 흘러요. 

그리운 우리 님은 어디 계신고.
날마다 피어나는 우리 님 생각.
날마다 뒷산에 홀로 앉아서
날마다 풀을 따서 물에 던져요.

흘러가는 시내의 물에 흘러서
내어던진 풀잎은 옅게 떠 갈제
물살이 해적 해적 품을 헤쳐요.

그리운 우리 님은 어디 계신고
가엾은 이 내 속을 둘 곳 없어서
날마다 풀을 따서 물에 던지고
흘러가는 잎이나 맘해 보아요.

Trên đồi cỏ một màu xanh
Dưới dòng suối chảy vòng quanh bụi bờ
Cỏ xanh, đáy cát, lê thê
Bóng hình chìm nổi vật vờ cỏ cây 

Ai xưa ở chốn này đây ?
Nhớ thương cháy bỏng có hay chăng là
Sau đồi giờ một mình ta
Ngày ngày ngắt cỏ vứt ra suối… nhìn !

Mong manh chiếc lá bập bềnh
Lênh đênh cùng nước, dập dềnh hồn tôi

Ai xưa đâu chốn nổi trôi
Biết đâu mà gửi hồn tôi theo cùng
Để đâu nỗi nhớ, niềm mong
Ngày ngày ngắt cỏ gửi lòng tôi theo.